Mua hàng Online: 024.35.66.77.88

Em là 'con mồi' tự nguyện cho anh

PDFPrintE-mail

Em chỉ nghĩ rằng "cơm" và "phở" đều quan trọng, đều có giá trị sử dụng riêng. Nếu cơm cho em cảm giác ngon miệng, thân thuộc đến không ngờ, khi xa là nhớ đến xé lòng thì phở lại cho em mùi vị lạ, rất lạ.

Tại sao em lại không nên? Yêu mãi một người, chán không em? Chán chứ, nếu như em cứ yêu mãi và chỉ biết yêu một người. Em hãy thử không yêu để sau đó biết rằng em yêu nhiều đến nhường nào.
Em có ác quá không nhỉ? Em nghĩ là không. Những vệ tinh quanh em đâu phải ai cũng là “single”, có những anh chàng có người yêu vài năm, những anh chàng muốn tìm lại cảm giác “đi săn”, và em là con mồi tự nguyện. Một cái nắm tay thì đã sao, một chút lả lướt thì đã hề gì? Em là phụ nữ, em biết cách sử dụng hiệu quả những thứ trời ban cho để tự mang lại hạnh phúc cho mình và hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai cả, chỉ cần em không vượt quá giới hạn.
“Anh bận việc à? Không sao đâu, anh cứ lo việc của anh đi, em tự ăn tối được mà”. “Anh à, hôm nay tự nhiên lại có hứng, mình đi ăn tối chung nhé”. Thế đấy, vệ tinh cho em thành cô gái độc lập trong tình yêu, đôi lúc vệ tinh giúp anh nhớ đến sự có mặt của em, sợ cảm giác mất em. Anh lại làm mọi cách để giữ lửa cuộc tình này, cũng thú vị mà, đúng không?
Em có anh để làm chỗ dựa, kiểu như dù vấp ngã ở đâu, đi đâu thì vẫn có nơi đón em trở về. Còn vệ tinh là nơi em được trở lại là cô gái kiêu kỳ, được săn đón, cho em “vị lạ”, cái vị mà lâu lắm rồi em không được “nếm” từ anh. Cứ thế, anh cứ thế trong em, vệ tinh cứ thế quanh em, và em rất hài lòng với hiện tại.
Em thích cảm giác được săn đón, được cưa cẩm ấy đến lạ. Cứ mãi theo như thế, em cất giữ anh cho riêng mình một cách bí mật và những vệ tinh xung quanh đến rồi đi cũng hoàn toàn bí mật. Đọc đến đây nhiều ngưỡi sẽ nghĩ em là con bé lăng nhăng, mới vào đời bao lâu mà đã "hư hỏng" như thế. Em có thể như thế nếu ai muốn nghĩ thế, nhưng ai dám khẳng định rằng yêu như thế là cách nhiều cô gái không muốn, nhiều cô gái không thích?
Chắc tại yêu nhau lâu nên mọi thứ bỗng nhạt nhòa, nếu như lúc đầu hàng ngày phải trên 10 tin nhắn hay vài chục phút điện thoại thì bây giờ có khi cả ngày chả cần biết tin tức từ đối phương bởi lẽ đã thuộc làu. Em và anh đều cuốn theo cái quy trình đó của tình yêu, vì thế em cứ mang cái mác "gái độc thân" đi lừa tình thiên hạ, để rồi quanh em nhiều chàng trai theo đuổi.
Em chỉ nghĩ rằng "cơm" và "phở" đều quan trọng, đều có giá trị sử dụng riêng. Nếu cơm cho em cảm giác ngon miệng, thân thuộc đến không ngờ, khi xa là nhớ đến xé lòng thì phở lại cho em mùi vị lạ, rất lạ. Chưa nói đến chất lượng, chỉ nói đến hương vị đã thấy chênh vênh rồi. Cái gì lạ cũng muốn thử, thử được lần một thì sẽ có lần hai, lần ba... lần thứ n.
Một đứa vốn dĩ tưng tưng như em, chả bao giờ đọc tiểu thuyết tình cảm, chả bao giờ Like những fanpage kiểu như "Chỉ cần một cái ôm thật chặt từ phía sau" hay "Em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện" mà vẫn thấm đâu đó khái niệm rằng tình yêu được xây dựng dựa trên tình cảm từ hai người, cùng yêu thương, cảm thông, chia sẻ, đặc biệt phải chung thủy. Em không bĩu môi hay chê bai những cô gái tình cảm, chung tình như thế mà ngược lại còn ngưỡng mộ, thật lòng đấy. Biết sao không? Vì em không được như thế.


Cân điện tử | can dien tu

Em là 'con mồi' tự nguyện cho anh